Quán Phở Sụn Lâu Đời Của Ông Già Đầu Bạc Khu Tân Định Yên Bình

Những ngày thả hồn lửng lơ trong khu Tân Định đầy yên bình và nhiều hoài cổ, tui vô tình tìm thấy chiếc xe bán phở đã nhuốm chút màu thời gian này. Nét chữ vẽ tay trên xe uốn lượn một nét rất riêng, không lẫn vào đâu được những quán khác.

Ông già đầu bạc nè

Từ chiếc xe, một mái tóc bạch kim nhô ra kèm nụ cười cực hiền: “Mấy chú ăn phở hả? Để xe đó rồi vào ngồi đây nghe!” Sau đó là màn dặn dò lạ lùng mà không chắc là các quán phở khác sẽ có: “Phở này nước ninh xương ngọt, đậm đà sẵn rồi, chú cứ thế mà ăn đừng có thêm tương vào mất đi cái hương vị ngon của Phở. Rồi có 4 loại rau ăn kèm là rau ôm – quế – ngò gai – húng cay, mỗi cái chú bỏ một ít thôi cho nó thơm hen, đừng để nó chín quá. Nhất là cái rau ôm này, chú thích thơm mà đắng nhẹ thì ăn cả cây, còn thích mùi thơm thôi thì chỉ ăn lá”. Đó giờ tui chỉ ăn mỗi lá quế, vì ngại mấy rau kia lạ mùi ăn không ngon, nay được chú Hưng chủ quán chỉ dẫn tận tình vậy bỏ thêm vào thì ngon thiệt cả nhà ạ, kiểu hương vị từng lá rau rất riêng nhưng lại cùng nhau tạo nên hương sắc của tô Phở

Tui vòng ra chiếc xe, nơi cô Ní – vợ chú Hưng đang chắt chiu tạo nên từng tô phở ngon. Tui bắt chuyện vài câu, thế là cô kể cho nghe cả một bầu trời tâm huyết của cô.

“Phở này cô nấu củi nha con, cái lửa củi nó nhỏ ninh đồ ăn chầm chậm mới ra cái vị phở ngon được. Chứ mấy cái lửa bếp ga nó hỗn lắm, không ngon được đâu. Rồi mấy thớ thịt bò nè, thấy đen vậy mới ngon nha, con đừng có mê mấy chỗ thịt bò trắng phếu ra, nó không còn nguyên bản đâu con. Cô chú bán thích lấy cái chất lượng làm tiếng hơn, nên có cứ yên tâm mà ăn”. Làm xong vài tô cho đoàn khách vừa đến, cô Ní còn khoe tui mấy tấm hình chụp với khách nước Nhật – từng ở gần đây và mê lắm cái vị Phở của cô, hôm về nước còn chạy qua xin cô chụp 1 tấm ảnh làm kỷ niệm.

“Mấy thớ thịt bò nè, thấy đen vậy mới ngon nha, con đừng có mê mấy chỗ thịt bò trắng phếu ra, nó không còn nguyên bản đâu con”

Về phần tui, tui xin mạn phép gọi đây là tô Phở ngon nhất ở Sài Gòn mà tui từng ăn.

Vị phở ngọt, thơm cái mùi xương bò ninh, đậm lưỡi mà không cần nêm nếm thêm chút tương hay nước mắm như vài quán khác. Thịt bỏ mềm tan trên đầu lưỡi, dù là tái – nạm hay gầu đều mềm béo, cái vị thịt tươi còn cảm nhận được trên lưỡi đầy khoan khoái. Tô phở có rất nhiều hành thái mỏng, ăn vửa thơm vừa dậy vị vô cùng. Cọng phở thì ngon, cái ngon nhẹ nhàng thấm mềm nước dùng khoan khoái.

Tui có gọi thêm chén Tiết hột gà, Hột gà cô Ní làm chín luôn chứ không phải loại còn sống như quán khác, ăn với tiết beo béo cũng lạ miệng lắm lắm ấy. Chén sạch đồ ăn, tui bưng tô phở húp cái rột hết nước dùng ngon ngọt vào, hà một cái thiệt phê. Tui vẫn còn thòm thèm, thì cô Ní đặt xuống bàn một chén sụn không: “Này cô bồi dưỡng, hổng có lấy tiền nha, ăn cho nóng hổi ngon thiệt ngon nghen con”. Đó, tự nhiên thấy vui, thấy ấm lòng, thấy thương thiệt thương Sài Gòn nhỏ bé của tui thêm chút nữa. Chén sụn hôm ấy như có thêm một gia vị khác nữa, khó nói ra nhưng vui khôn xiết…

Quán Phở Sụn Ông Già Đầu Bạc

Đối diện 212/7 Nguyễn Văn Nguyễn, P. Tân Định, Quận Nhứt, Sài Gòn.

Giờ bán: 6h30 – 13h00


Leave a Reply

Your email address will not be published.