NƠI XANH THIỆT XANH CỦA PACEY CUPCAKE

Mình đã từng biết Pacey từ thời bạn ấy có mặt ở Nguyễn Du rồi lại đến Thảo Điền, nhưng mãi đến lúc bạn ấy chuyển qua con phố an yên Đặng Dung thì mới thực sự làm mình thích thú vô cùng và hay thi thoảng lui tới.

Ngoài việc mấy chiếc bánh cupcake ở Pacey ngon đúng điệu khỏi bàn rồi thì khoảng không gian xanh xinh xắn của bạn ấy mới thực sự quyến rũ mình.

Những mảng xanh vừa tự nhiên vừa nhẹ nhàng từ cành cây chiếc lá con con cũng đủ làm lòng ta nhẹ dịu lại.

Mỗi lần đến Pacey là mỗi lần mình chạy quanh khắp quán chụp lia lịa tới hết pin.

Mỗi lần đến Pacey như lại là một lần mới mẻ, góc hôm nào đã chụp nay vẫn không cưỡng lại ống kính của mình.

Mình thích lắm cái ô cửa trong veo ngay cửa trước của Pacey, đủ làm cho ta an yên một giấc chiều mơ.

Mình thích lắm mấy dòng chữ viết tay nắn nót ngay cửa tiệm quán, vừa tròn trịa vừa trong veo như cách bạn ấy gieo cái tâm vào mớ chiếc cupcake.

Mình thích lắm góc ban công xanh rì không lẫn vào đâu được, giữa cái nóng ở Sài Thành nhưng thôi cũng không cản bước được mình ra đó ngẩn ngơ với đời.

Mình thích lắm những thứ nhỏ bé xinh xắn từ chiếc bảng hiệu núp trong góc xanh, từ đôi ủng bình yên trước mưa bão, từ cánh hoa nhỏ bé xíu khẽ đung đưa theo gió.

Sài Gòn lắm lúc ồn ào, nhưng luôn có những chốn dành cho mấy đứa dreamer như mình ghé lại, ngồi ngó thật lâu, đọc mấy chục trang sách, ngẫm mớ đời rồi thở dài yên lòng.

Thế thôi,

Cảm ơn Pacey,

Cảm ơn vì một mảng xanh trong veo.

Cảm ơn hơn hết lời cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.