MIỀN SƠN NGUYÊN HUYỀN THOẠI

‘Băng qua núi đèo như con rắn đang chơi

Núi rừng như mái tóc đang bay

Thu mình như bánh xe tròn ‘

Mang theo mấy lời ca của Lý bên tai, cùng chiếc xe máy cọc cạch, cùng tấm bản đồ in vội ngay con dốc quốc lộ, chúng mình háo hức rộn ràng, chờ đón những ngày an yên hiện ra trước mắt.

Chốn Sơn Nguyên chào đón mình trong một buổi chiều mưa ngâu khẽ lạnh, chẳng vội vàng, chẳng tiếng ồn ào còi xe thường lệ, chỉ duy nhất tiếng mưa, tiếng nghêu ngao của lũ côn trùng, ngỡ thân quen nhưng cũng ngỡ bồi hồi. Mình biết, mình sắp được đón nhận những khoảnh khắc quá đỗi tuyệt vời.

Đây là một chốn kì lạ, bởi nó đẹp quá mức cho phép, vẻ đẹp của nó lắm lúc làm mình ngợp thở nhưng cũng không quên mở ra tất thảy các giác quan để đón hết vào lòng.

Chốn đây, là những gì còn vẹn nguyên nhất từ tấm lòng xanh trong của những con người yêu cây cỏ, yêu vạn vật, yêu đất trời.

Chốn đây, là khúc giao mùa bất chợt của những tia sáng nắng ấm lọt qua từng hàng thông reo ca, của những cơn mưa ngâu mát trời trong ngày trưa đứng bóng, của những cơn gió xôn xao đủ làm lòng ta khe khẽ phập phồng bên ánh lửa trại đêm.

Chốn đây, là một cuộc sống yên bình của chị Lê, anh Lâm, anh Bình, của một bầy chó cưng đủ tên đủ tuổi, nào Lượm, nào Thóc, nào Lem, nào Lọ…

Chốn đây, là nơi có con suối đi qua khẽ róc rách, có con thác đổ rõ tiếng ngày đêm, có hàng thông cao che rợp bóng mát, có mấy mái nhà ẩn mình giữa mảng xanh.

Chốn đây, là nơi có một xưởng mộc bé xinh, hàng ngày đều thi thoảng phát ra tiếng cưa máy, tiếng đóng đinh cạch cạch của anh thợ yêu đời, mỗi ngày vẽ vài mẫu giấy, đóng ba thứ nhỏ nhỏ con con, chiếc muỗng, cái bàn, cái ghế chốn đây cũng từ đó mà nên.

Chốn đây, là nơi có gian bếp ấp nồng đủ mùi trà nóng, ly cà phê pha vội, đủ những tiếng xì xèo bữa ăn giữa thanh âm núi rừng.

Chốn đây, là nơi có những hàng rau xanh mướt, từ củ su hào hay từng trái dâu ẩn mình đến những hàng mồng tơi tốt lá, những hàng xà lách đủ tím đủ xanh.

Chốn đây, là nơi mình chỉ có nhạc của Lý, có vài ba cuốn sách thơ ca, có vài ngọn nến lắc lư theo điệu gió, không điện thoại không mạng sóng, cứ thế qua ngày qua đêm, an yên vô chừng.

Mình dừng chân lại nơi đây hai ngày, đón hai buổi bình minh, hai bữa đêm lạnh cóng, bốn năm cơn mưa bất chợt, gần mấy cây số dọc bộ khắp đèo khắp suối quanh đây. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một chuỗi thức giấc tới bữa đêm, ngày này qua ngày khác, thi vị đến vô thường.

Người ta bảo, khi bạn càng hoà mình với thiên nhiên, mọi giác quan của bạn sẽ càng nhạy bén. Đôi tai thường ngày không được dùng hết công năng nay có thế phân biệt được cả tiếng dế kêu hay tiếng ễnh ương giữa chiều. Những bữa cơm được nấu chậm rãi hơn, chẳng vội vàng, chẳng rượt đuổi, cứ thế cho ra những món ăn mà mình còn ngỡ chẳng phải bản thân nấu được. Những chặng đường dài ngoằn ngoèo chẳng ngại bước chân tò mò, nó trở lên siêng năng hơn thường ngày, không chờ thang máy, không ngồi xe máy, đổi lại tự rong đuổi vào những bụi cây gai lá, lội mấy con nước lạnh cóng dưới suối ngày mưa.

Giữa núi rừng nơi đây, giữa những điệu ca rì rào thành lời hát, nhắm mắt lại mấy chốc, khẽ đặt bàn tay đón chút hạt mưa ngâu, gọi mấy chú chó Lượm, Thóc len theo đường rừng, như thể ta lạc vào thiên đường, chốn ngỡ hiện trong mơ.

Cảm ơn một nơi mình chẳng gọi tên nhưng mình thực sự trân trọng.

Cảm ơn một nơi đủ đầy những thanh âm gọi là an yên.

Cảm ơn miền sơn nguyên huyền thoại.

Đó đây đất trời,

Ngó mây ngó đời,

Yên,

Một thứ bình yên rất tình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.