MẤY NƠI SÀI GÒN ĐI QUA.

Hôm bữa ba gọi điện hỏi Sài Gòn nay có mưa hông?

Mình hứng khởi rối rít bảo hay mưa lắm ba, mà mưa rồi tắt, nắng rồi lại mưa, vui lắm ba.

Ba tò mò hỏi ủa sao mưa mà nó lại háo hức dậy chứ?

Ừ thì đơn giản, nó yêu Sài Gòn, yêu lắm mọi thứ nơi Sài Gòn, và nhất là những cơn mưa.

Vậy đó.

Sài Gòn trong nó của gần chục năm trời gắn bó là những góc quen, góc an yên thân thuộc lẫn bình yên lẫn ồn ào.

Lắm nơi là một chung cư cũ kĩ như đầy hoài niệm theo tháng năm.

Lắm nơi là những căn nhà bình an trước cơn mưa nắng gió, rũ rợp bóng hoa giấy tím ươm.

Lắm nơi là góc hè vắng hắt hay chốn hiên ngập nắng.

Lắm nơi là đèn đỏ rộn vang, nhà cao chất ngất.

Lắm nơi, ngó vô gật gù ừ bảo Sài Gòn.

Sài Gòn có nắng có mưa, có đủ mớ người bon chen, đủ mớ cung bậc cảm xúc. Sài Gòn nắng thì cũng có người buồn, Sài Gòn mưa thì cũng có người vui.

Bởi vậy nên nó mới thương mới trân quý chốn Sài Thành này lạ kì như vậy.

Có độ năm trước, trời trở lạnh đêm 29 tết, nó lúi cúi cặp táp ra bến xe bắt chờ về nhà ăn tết. Lòng thì rộn ràng mong sum họp gia đình nhưng sao chất chứa nửa thứ cảm xúc còn lại là ngổn ngang rối bời bởi sắp phải xa Sài Thành, chốn nơi chẳng biết đã trở thành nơi thanh xuân, tuổi trẻ của nó tự lúc nào.

Sài Gòn, mỗi sớm mai thức giấc, nó luôn lăn một vòng trên nệm rồi tự nhủ: Ừ thì hôm nay ta lại có hẹn với Sài Gòn! <3

Leave a Reply

Your email address will not be published.